Dù cô có tài năng, sự cố gắng và không thiếu cơ hội. Vì trong hành trang của Tinna có quá nhiều chân thành và tự trọng – thứ tạo nên bản chất cho dòng nhạc mà cô theo đuổi và cũng là thứ xa xỉ mà bao nhiêu năm qua, Tinna chưa trót làm rơi ở khuông nhạc nào trong hành trình của mình. Cô nói: Để đến địa điểm đã định, có người đi xe máy, có người đi bằng ô tô. Tinna không có, chỉ có đôi chân trần, kiểu gì rồi cũng đến…
Khi biết tin Tinna nhận được vai chính trong Để Mai tính, tôi đã khấp khởi mừng. Tinna không lạ lẫm với điện ảnh dù mới chỉ duy nhất một lần xuất hiện trong bộ phim Trò đùa thiên lôi năm 2003. Nhưng vai diễn đó đã giúp Tinna khẳng định với giải Nữ diễn viên trẻ triển vọng do Hội điện ảnh Việt Nam trao tặng. Tôi tin là cô làm được và phim sẽ thành công.
Sau phim, Tinna sẽ được biết đến nhiều, thuận lợi hơn trên con đường đã chọn. Tinna xứng đáng được như thế. Đùng một cái, báo chí đưa tin cô bị cắt vai vì có người tung tin đồn “Tinna làm gái và bị mắc bệnh AIDS”. Ai nhắn tin? đoàn làm phim làm như thế có đúng không? tôi không quan tâm, chỉ thấy xót xa khi đọc bài báo và liên tưởng tới việc Tinna lọ mọ đi khám sức khỏe, trình trước đoàn làm phim để chứng minh mình trong sạch. Sao lúc đó Tinna không mặc kệ, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đạp lên trên những tin đồn ác ý đó mà bước? - Tinna không làm thế được.
Chân trần đi tìm sự khẳng định

Còn nhớ tại LHP Việt Nam lần thứ 14 trên cao nguyên đại ngàn Buôn Mê Thuột, Tinna lạc lõng giữa những nghệ sỹ điện ảnh, bám víu vào ekip làm phim Trò đùa thiên lôi. Đêm giao lưu với bộ đội biên phòng, cô trùm một áo khoác mỏng tránh sương, lọt thỏm giữa sân cỏ đầy người và người, tìm chia sẻ qua những dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại nhỏ xíu. Ai đi qua cô cũng gật đầu chào, nụ cười có má lúm đồng tiền bẽn lẽn đến tội nghiệp. Những chàng lính biên phòng cũng bẽn lẽn vòng quanh mãi, hồi lâu mới dám nhờ tôi nói hộ với Tinna xin được chụp chung một bức ảnh làm kỷ niệm. Tinna đồng ý, cởi phăng chiếc áo khoác mỏng khoe chiếc áo len cộc tay bó sát khỏe khoắn, đứng giữa, ngang tàng khoác vai 4 chàng lính trẻ. Ánh đèn Flash lóe lên, khuôn mặt những người lính đỏ hồng vì sung sướng và Tinna, rạng rỡ như vừa thoát khỏi vỏ bọc.
13 tuổi bắt đầu đến với âm nhạc với việc sinh hoạt trong tốp ca nhà thờ thành phố Bruno (Czech), 15 tuổi thi đỗ vào trường Trung cấp nghệ thuật Charbulova, 16 tuổi cầm ghita điện tự chơi những bản nhạc rock mình sáng tác, 17 tuổi bắt đầu về Việt Nam lập nghiệp … lúc đó, cô gái mang hai dòng máu Việt – Czech này chỉ có một mong muốn “thành công tại Việt Nam – quê hương của bố và khiến ông phải tự hào”.
Vẫn thừa hưởng sự quan tâm của cha mẹ nhưng tình yêu thương đó không nằm chung trong một mái nhà, Tinna sống với mẹ và 15 tuổi đã phải bươn chải kiếm tiền ăn học bằng những công việc ở chợ người Việt hay chạy bàn cho các quán bar ở thành phố Bruno. Cũng có thể, sự va chạm cuộc sống quá sớm cũng như không khí gia đình đã ảnh hưởng tới dòng nhạc mà cô theo đuổi. Tôn thờ Michael Jackson với âm hưởng của alternative, nu metal, gothic…nhưng cô lại ưa thích thể loại pha chút chất nhạc của world music. Chất rock phản kháng đầy tâm trạng, mang nét mạnh mẽ nội tâm hơn là giai điệu.
Lần đầu tiên tới Việt Nam, một đất nước thân thuộc qua lời kể của bố nhưng xa lạ trên từng ánh mắt nhìn, cô gái 17 tuổi đầy hoài bão và bồng bột với vốn tiếng Việt bập bẹ phải chật vật để “sống” trên đất nước này chứ chưa nói đến chuyện khẳng định. Thuê nhà trọ để ở với giá 200.000đ/1 tháng, lần đầu tiên biết đến chuột và gián, khó khăn lắm cô mới xin được hát tại Eagle café hay Vọng quán với cái giá rẻ mạt 20.000đ/lần diễn, thậm chí nhiều lúc còn bị lừa…

Người ta tìm đến Tinna vì cô chơi được ghita điện, là người nước ngoài để có thể gắn mác câu khách tại quán là “ca sỹ Việt kiều…” và cả ngoại hình khi cần cô tiếp rượu tại các quán bar. Chân thành đến mức độ ngây ngô, là Tinna. Tôi vẫn nhớ câu chuyện Tinna kể cho nghe lúc hiếm hoi ngồi café cùng nhau, khi ấy Tinna với nét mặt đỏ bừng, xấu hổ. Đó là những lúc ngồi sau cánh gà chờ đến lượt được hát, một số người bạn diễn tếu táo đã “dạy” cô tiếng Việt nhưng đó là những câu chửi tục, những từ ngữ “thật đáng xấu hổ khi nhắc lại”.
Họ hướng dẫn với vẻ mặt tỉnh bơ và Tinna tin, đi đâu cũng sử dụng vốn từ được dạy đó mà cứ nghĩ đó là những ngôn ngữ thật đẹp…Sau này, trong rất nhiều cuộc gặp với các mối quan hệ khác, Tinna ra sức sử dụng “vốn tiếng Việt” đó với phong thái rất tự tin mà không hiểu sao “đối tác” cứ mắt tròn mắt dẹt. “Trời ơi, lúc đó chắc người ta ghê tởm em lắm nhỉ? Nghĩ lại chỉ muốn chui xuống đất” – Tinna kết thúc câu chuyện bằng câu dè bỉu chính mình đó.
Năm 2002, 19 tuổi, lần thứ hai Tinna bước chân về Việt Nam với một ý chí khẳng định mạnh mẽ hơn. Vẫn nhà đi thuê, vẫn đi hát quán nhưng catxe đã tăng. Sau giải thưởng Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh diều vàng năm 2003 do Hội điện ảnh Việt Nam trao tặng, cái tên Tinna lần đầu tiên được nhắc tên trên mặt báo cũng như được người ta biết đến.
Một thời gian sau đó, Tinna vào Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa bước xuống sân bay, dạo một vòng quanh thành phố, cô đã reo lên: “Đây rồi! Đây chính là nơi mình sẽ sống và phát triển”. 6 năm từ ngày đặt chân tới Sài Gòn, cô hiện là diễn viên, nhạc sỹ, ca sỹ và cả người mẫu ảnh, có website riêng, định hình được phong cách cũng như số lượng fans, ra được hai Album Chiếc gương, Mù tạt và thi thoảng xuất hiện trên báo.
Cô đã có phương tiện đi lại dù chỉ là xe máy, thuê căn nhà thật tử tế, có các hợp đồng biểu diễn trong và ngoài nước, có tiền giúp mẹ. Và như Tinna thừa nhận là “thích cái gì cũng có thể mua được chứ không phải tính toán nhiều như xưa”. Thế nhưng, Tinna không thể bật lên được. Cô không xuất hiện ào ạt trên mặt báo, không được khán giả hò hét gọi tên, không xuất hiện nhiều trong các câu cửa miệng khi nhắc về người nổi tiếng. Tài năng cô có thừa, cơ hội cũng không thiếu, nhan sắc cũng chả kém ai…nhưng một thứ “thừa” đã kìm hãm cô. Đó là lòng tự trọng.
Luôn là Tinna của Rock
Tinna giản dị, bụi bặm như rock, thích mặc quần Jeans áo Pull, mũ lưỡi trai trên phố. Ra Hà Nội, cô rủ tôi ngồi quán vỉa hè, gọi món và uống coca, mắt sáng lên khi nói về các món ăn bình dân khi còn ở Hà Nội.
Tinna tốt bụng, thỉnh thoảng, hay nhắc tới nhạc sỹ Trần Hiếu – người thầy mà cô coi như cha với một sự cảm phục xen lẫn nỗi xót xa khi kể về mùa mưa, nước ngập vào nhà, thầy phải hì hục tát như thế nào…Năm ngoái, cô gọi cho tôi, hỏi địa chỉ hai vợ chồng họa sỹ đã làm nên triển lãm điêu khắc tượng 100 nghệ sỹ, người nổi tiếng ở Việt Nam. Tinna tiết lộ về dự định mua bức tượng nhạc sỹ Trần Hiếu mà họa sỹ đó thể hiện.

Cô muốn tặng bức tượng cho thầy bởi có một lần, nghe ông nhắc về nó với niềm thích thú và nuối tiếc vì không đủ tiền. Tinna cũng không phải là người giàu có và vì muốn giấu nhạc sỹ nên không dám hỏi trực tiếp ông địa chỉ. Cô nói: “Sắp tới, em có hợp đồng biểu diễn ở Mỹ cho công ty của Vân Sơn. Em tính rồi, thù lao nhận được cộng với số em có hiện giờ và khi gặp ông ấy, em sẽ mặc cả, cũng đủ để mua…”. Cách đây 1,2 tháng, tôi gọi cho Tinna, vô tình hỏi lại chuyện đó - “Em mua lâu rồi, cũng phải dò hỏi mãi mới ra địa chỉ đấy….”
Năm 2009 là năm Tinna xuất hiện nhiều trên báo chí, từ những bài phỏng vấn về dòng nhạc theo đuổi cho đến những bộ ảnh bikini, bộ ảnh Tinna thoải mái với quần Short. Sau “sự cố” Để Mai tính, cái tên Tinna lại càng được nhắc đến nhiều. Qua điện thoại, giọng cô chua xót: “Thật buồn là qua sự cố này, cái tên em lại được biết đến nhiều hơn…”
Cách đây một tháng, Tinna cũng tâm trạng như vậy, khi ngồi nói chuyện về một “đại gia” muốn giúp đỡ cô: “Đó là một cuộc chơi chứ không phải điều gì quá “xấu xa”. Nếu chấp nhận, em sẽ có tất cả với một bệ phóng cực tốt. Người đó “dọn mâm” cho em lựa chọn: Một bên là danh vọng với tất cả các kế hoạch xây dựng hình ảnh đã được lên lịch và một bên vẫn chỉ là sự nỗ lực của bản thân mình. Tất nhiên, giá để có được chỉ là “một cái gật đầu”. Thật đơn giản! Con người thì ai cũng có hai phần: “con” và “người”. Lúc đó, phần “con” của em lớn hơn rất nhiều, chiếm 70-80%....Sáng hôm sau, em sẽ phải trả lời. Tối hôm đó, em rủ mấy cậu bạn thân học võ cùng đến nhà nhậu. Cả lũ cùng say, em nghe hai cậu bạn lè nhè với nhau: “Mày biết vì sao tao quý Tinna không? Vì nó là đứa có tự trọng”. Em nghe giật mình, toát mồ hôi. Đêm hôm đó, trầm mình rất lâu trong bồn tắm, ngủ một giấc sâu, sáng hôm sau, em nhắn tin từ chối”.
Tinna không phải người cổ hủ nhưng biết tách bạch giữa tình yêu và sự lợi dụng. Chính vì thế, Tinna là ca sỹ không có “người đỡ đầu”.
Khi chụp bộ ảnh bikini đầu tiên Tinna đã phải đấu tranh mãi và cho dù vậy, đến khi ảnh xuất hiện trên mặt báo, cô vẫn còn ngượng. Tinna xấu hổ thú nhận: “Anh ạ, người ta bảo em ngu vì cứ cứng đầu theo mãi một dòng nhạc. Các ông bầu bảo: Hát nhạc thị trường đi, ăn mặc sexy vào, vũ đạo nhiệt tình lên. Em không nghe, thế là mấy năm cứ lẹt đẹt đến tiền làm album chẳng có. Giờ em bắt đầu làm như họ yêu cầu, có show đi diễn tỉnh suốt, được biết đến nhiều hơn và lại có tiền. Thôi thì phải làm thế để có tiền làm album. Nhưng cứ thấy nó làm sao ấy….”
Làm sao ấy hả? Là bởi cô hồn nhiên, cả tin và mộc như dòng nhạc đang theo đuổi. Cô cứ cả tin, miệt mài chân phương trong cái làng giải trí Việt đầy hỉ nộ ái ố này thì bao giờ mới nổi? Và đây, tôi cũng đang lợi dụng lòng tin đó để bóc trần cô với bài viết này. Nếu để khuyên cô một câu thì đó sẽ phải là: Thực dụng lên! Rồi sẽ có một “sao” Tinna, cô sẽ có tất cả một cách nhanh chóng mà không phải nhọc công nhiều như bây giờ.
Nhưng tôi biết, Tinna chẳng bao giờ thèm nghe theo lời khuyên đó!
(theo Nhacvietplus)