Space bound (Eminem)- Nỗi đau khắc khoải nao lòng


Tôi ít khi nghe Eminem, mặc dù anh chàng khá điển trai cá tính này hay khiến tôi liên tưởng đến nhân vật nam chính của seri phim “Vượt ngục” mà tôi rất thích. Một ngày, tâm trạng không tốt lắm do những đêm dài mất ngủ và tình trạng sức khỏe suy giảm đến ngưỡng tôi có thể lờ đờ cả ngày như một con cóc bự già trên một cục đá, tôi tình cờ nghe “Space bound”. Điều khiến tôi nghe nó mà không turn off đó là đoạn nhạc dạo ngắn tẹo và hai câu nhạc đầu tiên.

“We touch I feel a rush
We clutch it isn’t much”

Khoan hãy nói về cái đoạn nhạc dạo bằng ghita với vài nốt nhạc đơn gianr mà nghe lắng đọng đến bất ngờ. Hai câu hát với giọng Eminem vần cứ như là trẻ con đọc vè, đều bắt đầu bằng chữ “we” nghe vẻ cao ngạo và rồi bỗng nhiên mở ra một nỗi đau ngang tàng đến mênh mang.
và…

Nobody knows me I’m cold
Walk down this road all alone
It’s no one’s fault but my own
It’s the path I’ve chosen to go

(Không ai biết tôi đang lạnh
Bước trên đường một mình mà thôi
Không phải của ai mà chính là của tôi
Là con đường tôi chọn để đi)

Cái hay ở chỗ là tôi không thể dịch “walk down” là “bước xuống” hay “đi xuống” nhưng chỉ cần nghe thôi, bản thân chữ “down” đấy cứ như kéo tất cả trì đọng xuống. Thực ra mà nói, xét về mặt âm điệu, đây không phải là đoạn tôi thích nghe. Với tôi, Eminem hát bài nào cũng giống bài nào, nếu không tính đến lời và ý nghĩa bài hát, còn lại âm điệu, với một người nghe nhạc kiểu nghe giai điệu như tôi thì nhạc Eminem không phải để nghe. “When I’m gone” hay “Space bound” thì nghe vẫn cứ hao hao như nhau. Nhưng ở Space bound này, tôi tìm thấy những đoạn có vẻ “khác biệt” hơn.

Sau một chuỗi mà tôi chỉ nghe được nào là “over”, “fuck”, giọng hát bỗng nhiên cao vút lên lạ thường và âm điệu khác hẳn, tha thiết và day dứt:

‘m a space bound rocket ship and your heart’s the moon
And I’m aiming right at you
Right at you
Two hundred fifty thousand miles on a clear night in June
And I’m aiming right at you
Right at you
Right at you

Đó là đoạn “chorus”, tôi không dám chắc Eminem hát đoạn này, nhưng sẽ tìm hiểu sau. Ba chữ “right at you” chỉ lặp lại đúng 3 lần, vậy mà nghe cứ như xoáy vào tận tim, rồi lan ra, lan ra trong khắc khoải đến vô cùng. Cái hay là ở chỗ, đoạn chorus cuối, ba chữ này được thay bằng “without you”, và số lần lặp bằng nhau, âm điệu hát như nhau, thậm chí nếu không để ý thì nghe cũng chả khác gì “right at you”, nhưng cho dù vậy, cái “without” vẫn tạo ra một tậm trạng rất khác, cái nốt nhạc ấy, rót vào lòng một khoảng trống, không phải kiểu rocket ầm thành một lỗ hổng to tướng, mà cứ như một cơn gió xoáy, nhẹ thôi, không phải xoáy kiểu gió bão đâu, tạm gọi là gió xoay thôi, mà xoay kiểu gió thì êm đềm, thì từ từ, lặng lẽ, nhưng lại vừa rộng và vừa sâu. và cứ thế, gió xoay “without you” loang ra, loang mãi…trong một dư âm chẳng dứt.

À, mà tôi đã vội nhảy đến cái chorus cuối nhỉ. Trước cái chorus cuối này, bạn hãy nghe thêm một đoạn, cái đoạn mà giọng hát bỗng chùng xuống, nhẹ nhàng như một lời nói thầm:

And I would have did anything for you
To show you how much I adored you
But it’s over now
It’s too late to save our love
Just promise me you’ll think of me every time you look up in the sky and see a star ’cause I’m a…

Lời nói thầm này cất lên sau một tiếng súng đanh gọn. (căn cứ theo phim hành động, tôi nghĩ chắc chàng trai đã tự bắn vào đầu mình).

“It’s to late to save our love”…

vậy nên cứ thầm thì vậy thôi, cứ nhẹ nhạng thế thôi, để trút cạn hết những cảm xúc cuối, nhỏ giọt như hạt mưa từ mái hiên, rồi bùng lên, và cuốn trôi….


One comment

Leave a comment

Hoặc