Tự Khúc Mùa Đông


Tôi có phải một kẻ ghẻ lạnh nhạc Việt không? Chắc hẳn là không, tôi chỉ đơn giản là không thích những món ăn ở những cửa tiệm bán đồ ăn nhanh và thứ âm nhạc chỉ nghe để vui tai.

Giống như một cái burger có thể khiến bạn thấy hào hứng khi ăn cùng khoai tây chiên và coca, giúp bạn đầy cái bụng nhưng chẳng thể nhớ chút nào về mùi vị của nó cũng như khiến bạn ngán ngẩm khi phải tiêu hóa nó. Tại sao? Vì đó hoàn toàn không phải là những món ăn được chuẩn bị một cách cẩn thận với cái tâm của người nấu ăn trong đó. Nó chỉ đơn giản là những miếng thịt đông lạnh được gia nhiệt một cách nhanh chóng, sắp xếp bởi bàn tay của những nhân viên có lẽ còn chưa hề qua một khóa học nấu nướng nào theo một công thức có sẵn. Nó đầy màu sắc và thú vị khi ăn, để che đậy sự rỗng tuếch và hương vị dở tệ bên dưới.

Nhạc trẻ Việt Nam, ít nhiều rất giống những món ăn đó. Tôi không thể đếm được mình đã ăn bao nhiêu cái burger trong đời, tôi cũng dồng thời không thể đếm được đã bao lần mình nghe những bài nhạc trẻ như “Lạc Trôi” hay một số bài hát khác của Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, v.v. Những bài hát đó rất màu sắc với rất nhiều loại kĩ xảo được lồng ghép như một công thức có sẵn, giai điệu dễ nghe và tạo cảm giác hưng phấn cho người nghe như cái cách tôi gọi nó là “vui tai”. Hàng trăm lần nghe những bản nhạc như thế, tôi hoàn toàn vô cảm và không có một chút nào đọng lại. Giống như một món ăn không được tạo ra bởi một đầu bếp thực thụ, tôi đoán những bản nhạc đó chẳng thể đi vào lòng tôi vì nó vốn được viết ra vì tiền bạc hoặc vì người nghe chứ không phải được viết ra từ đáy lòng của một người nhạc sĩ. Và một bài hát khi mà nó đã chẳng có được phần hồn của nó thì cũng chẩng nên trách người ca sĩ không thể chạm được đến tâm hồn của những người nghe. Những bản nhạc rất điện tử, rất màu sắc và phức tạp, che bên trên những ca từ vô hồn.

Những ngày gần đây, tôi thấy ca khúc bên dưới của Hà Anh Tuấn được rất nhiều người share trên facebook, và những ca từ của nó thực sự khiến tôi thấy vui lòng. Cả hai bản nhạc dưới đây đều là những bản nhạc được những người viết của nó gửi gắm bao nhiêu nỗi lòng và chất chứa ở trong đó. Và người hát, Hà Anh Tuấn, có lẽ một lần phải chúc mừng anh rằng anh đã thể hiện cả hai bản rất tốt. Có lẽ chẳng phải nguyên Hà Anh Tuấn mà rất nhiều người sinh ra và lớn lên ở miền bắc Việt Nam đều có thể nghe, cảm và thấu hiểu những nỗi niềm của một mùa đông bắc Việt và nó dường như thấm vào từng câu hát. Một khúc nhạc đơn giản với không có quá nhiều kĩ xảo, nhạc cụ, chỉ là tiếng guitar, tiếng piano, tiếng bass và một giọng nam khàn trầm nhưng nhiêu đó cũng là đủ để chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu nhạc, nhiêu đó cũng là đủ để tôi có thể nhớ về mùa đông và những cơn gió lạnh của Hà Nội. Những ca từ đó cứ vang lên nhẹ nhàng và thấm vào những tâm hồn tinh tế như cái giọng hát của nam ca sĩ này mà bạn có lẽ sẽ khó có thể nhầm lẫn với ai. Nếu được so sánh nó với một món ăn, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại để so sánh nó với một món ăn của một nhà hàng Michellin, một tác phẩm được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng bởi một người đầu bếp được rèn dũa bài bản và thấm đẫm cái bản nguyên của họ trong món ăn đó.

P/s: Tôi vốn không định viết một bài để ca ngợi một ca sĩ hay tác phẩm nào vì tôi rất kén nghe nhạc. Trong thang điểm của tôi thì tuy rằng những tác phẩm này hay nhưng cũng chưa đến mức thôi thúc tôi phải chia sẻ. Mặc dù vậy, ngày hôm qua trong một buổi chia sẻ trực tuyến trên fb, ca sĩ này đã quyết định cho ra mắt một buổi concert vào tháng tới tại Hà Nội. Bên cạnh những lí do cá nhân, anh chia sẻ rằng mình muốn lôi kéo những bạn trẻ đến với những nhà hát thay vì suy nghĩ nó chỉ dành cho những người đứng tuổi và muốn đem đến cho nền âm nhạc Việt Nam một làn gió mới, làn gió của những bài hát thanh lịch, được sáng tác từ tận đáy lòng người nghệ sĩ, và người ca sĩ hòa mình để thể hiện nó thay vì thứ âm nhạc đang phổ biến hiện nay nhắm vào giới trẻ như những món ăn nhanh với tiêu chí thu hút nhiều sự chú ý về ca sĩ và lấp đầy đôi tai người nghe với những thứ màu mè phức tạp. Vậy hà cớ gì tôi lại không viết một bài để cổ vũ người ca sĩ này phải không?

 


One comment

Hôm nọ thằng em có gửi cho anh link của HAT mà anh cũng ko để ý lắm. Bởi vì từ xưa anh ko có thiện cảm với HAT.. Cũng bởi vì anh ta học ở Đức 2 năm mà về VN khoe là có bằng cử nhân Hóa học ở 1 trường nào đó mà ko ai tìm ra. Dĩ nhiên là xạo, ko có cái trường đại học Hóa nào của Đức mà tốt nghiệp sau 2 năm. Fan nhí nhố của HAT lúc đó nói tại vì anh ta học giỏi và tại các anh/chị học dốt nên… học lâu ra.

Quay lại chủ đề của topic này đó là, anh rất thích cách phối của bài hát này. Nhất là giây 2:24 chuyển tông, ban nhạc chơi instrumental rất là hay. Qua đây thấy thêm 1 điều. Âm nhạc bao la vô tận, có nhiều ngóc ngách khác nhau. Có những thứ mình ko bao giờ đụng đến ko có nghĩa là nó ko hay. Mà mặc định nó đã ở đó. Và nếu ko có TCAN thì anh ko biết được nhiều ngóc ngách đó. Từ năm 2000, nếu ko có các bạn trên TCAN cùng chia sẻ, thì âm nhạc ko muôn màu muôn vẻ như ngày hôm nay. Hy vọng nó vẫn còn đó.

Leave a comment

Hoặc